Thứ Bảy, 23 tháng 10, 2010

Du lich luych xam bua 24 – 6 – 2008

Rời Pa Ri với tâm trạng bâng khuâng tiếc nuối , trên đường về cả gia đình lại ghé thăm đất nước bé nhỏ nhưng xinh đẹp tuyệt vời , đó là luých Xam Bua .
Quả là đã quyết định sáng suốt khi đến luých Xam Bua .
Ở Pa Ri , nền kiến trúc cổ cho mình cảm xúc trọn vẹn về thời vang bóng của những ông Hoàng bà Chúa . Còn Luých Xam Bua , sự kết hợp tài tình giữa hai nền hiến trúc cổ và hiện đại cộng với khung cảnh hữu tình mà thiên nhiên ưu đãi đã tạo cho nơi đây một vẻ đẹp thơ mộng không có nơi nào sánh kịp.
Đến luých Xam Bua đúng vào ngày nơi đây có tổ chức lễ hội , thành phố rộn rã trong tiếng nhạc , nhạc công toàn là những người đã có tuổi nhưng đậm chất nghệ sĩ , với những bộ râu được xén tỉa cầu kỳ . Còn có cả những anh hề trông thật ngộ nghĩnh , Mình tranh thủ chụp tấm hình kỷ niệm cho gia đình nhỏ của Jery .
Photobucket
Thế mạnh của luých xam Bua là nằm trên địa hình có những lũng sâu . Trên cao là thành phố lớn đẹp và hoành tráng . Sâu dần xuống dưới là những khuôn viên đẹp , thấp thoáng sau lá cành là những biệt thự cổ nằm cheo leo… Con gái mình bảo nơi đây giống Đà lạt nhưng thơ mộng và lãng mạn hơn nhiều .
Mình rất ghét nghe nhạc vàng ( tất nhiên không phải là tất cả , nhưng mình ghét những bài cứ rên rỉ ủ ê ) , không hợp với cuộc sống đầy những vất vả lo toan đòi hỏi con người phải ngày đêm lăn lộn , năng động mới có thể đảm bảo cuộc sống .
Khi đến Pa Ri … Rồi đến luých Xam Bua …bỗng nhiên mình lại thích nghe nhạc vàng .Ở những kinh thành hoa lệ , những thành phố lãng mạn phồn hoa …thì những nhạc phẩm êm ái uỷ mị nó tự rung lên trong tâm hồn người nhạc sĩ , nó sống động bởi giọng hát của người ca sĩ …và nó thấm đậm vào tâm hồn của người nghe như cuộc sống hằng ngày ở nơi đây vẫn vậy . Trước đây người ta thường ca ngợi Sài Gòn là hòn ngọc viễn đông …chắc vì vậy mà Sài gòn đã cho ra đời biết bao nhạc phẩm mà bây giờ mình cảm thấy rất hay. Mình đâu phải là người thấy phồn hoa thì lóa mắt , mình cũng là một cựu TNXP chống Mỹ cứu nước , mình là người vốn mang nặng tính MÀU CỜ SẮC ÁO và tôn trọng cội nguồn , nhưng cái gì là sự thực thì phải công nhận .

Photobucket

Photobucket Photobucket
Điều thôi thúc mình tới thành phố này là vườn goa luých xam Bua , trong tác phẩm “Những người khốn khổ ” của Vich-to-huy-Gô , Ma-Ri_Uýt đã gặp Cô-Det tại đây và họ đã có một mối tình tuyệt đẹp.
Photobucket
Vườn hoa Luych Xam Bua phía trước có những bồn hoa và vòi phun nước như những công viên khác . Nhưng đi sâu vào trong là một khu rừng với những cây to hàng trăm năm tuổi . Những con đường mòn tỏa về các ngả trong rừng , trong các vòm cây được kết hoa, đặt ghế đá tạo thành những cái hang như trong chuyện cổ tích .Tiếc rằng thời gian mình lưu lại đây quá ngắn , không có cơ hội chiêm ngưỡng hết khung cảnh toàn thành phố .
Lại lưu luyến tạm biệt luých xam Bua …
Biết đâu sẽ có ngày trở lại…